Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 1
Năm 2021 : 2.113
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THẦY TÔI

THẦY TÔI

Thu đến rồi ư? Tôi bất giác nhận ra khi thấy mấy chiếc lá nhỏ vô tình rơi trong giỏ xe, trên vai và ngay trước mắt. Nhìn lá rơi được giỏ nâng lên, bay đi xa đến với mây trời, với suối nguồn, tôi chợt hiểu đời là những chuyến đi dài trong và tận. Đột nhiên có cảm giác như lạc vào một thế giới khác nơi tôi bắt gặp bóng hình người thầy bước đi giữa nắng vàng hôm ấy, kí ức chợt ùa về vỡ tan và xoáy vào lòng người cảm giác bâng khuâng, xao xuyến đến lạ.

Như một tín hiệu không rõ ràng, thoắt thu sang. Những hàng cây ven đường rùng mình đổi áo mới, những chiếc lá vàng thấm đậm hương vị ngọt ngào, se lạnh của mùa thu lác đác bay. Mỗi lần nhìn chiếc lá lìa cành chu du cùng cơn gió heo may tôi lại nhớ về thầy. Những kỉ niệm về thầy như theo cái sắc vàng giòn tan của mùa thu và về trong tâm trí khiến tôi không khỏi bồi hồi. Đứng giữa vòng quanh mơ hồ của hiện thực và quá khứ, tôi thấy mình trong mùa thu năm ấy. Mùa thu cùa ba năm về trước nơi mái trường THCS thị trấn Đồi Ngô thân yêu, một cô học sinh đứng giữa sân trường lộng gió với ánh mắt lạ lẫm của buổi ban đầu. Và chính trong những phút giây ấy tôi bắt gặp hình ảnh người thầy bước đi trong cơn gió nhẹ với tiếng lá xào xạc. Đó là người mà tôi kính trọng nhất đời: "Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời". Bóng thầy bước đi chậm dãi dưới bóng cây phượng già với chiếc thước kẻ và cây compa gỗ cài trong chiếc cặp da đã bạc màu, sờn cũ vẫn còn hiện hữu đâu đây trong tâm tưởng tôi. Những kỉ niệm hiện về mang hơi thở và sức sống tươi mới tựa như vừa xảy ra ngày nào.

Thầy tôi giản dị lắm, những thứ thuộc về thầy đều cũ kĩ đến mức hoài cổ. Nhưng cũng chính những cái coi là hoài cổ ấy lại khiến tôi gần gũi với thầy hơn, cho tôi cảm giác thân quen biết nhường nào. Nhớ buổi học đầu tiên hôm ấy, thầy xuất hiện trong cuộc đời tôi, cho tôi những kỉ niệm đẹp nhất của một thời học sinh. Thầy dạy cho tôi những điều chân thực, những công thức Toán rắc rối cũng trở nên thật thú vị. Ranh giới ngăn cách giữa thầy và trò được xóa bỏ. Mọi thứ trở nên thật gần gũi, thân quen đến lạ. Thầy tôi vẫn cần mẫn, miệt mài làm người lái đò mang đến cho tôi những tri thức mà thầy nâng niu, trân trọng. Lâu lâu thầy trò chúng tôi lại thì thầm chuyện cũ, thầy kể tôi nghe những câu chuyện ngày xưa, những kỉ niệm mà thầy từng trải qua trong quá khứ. Để rồi gửi đến chúng tôi những triêt lý nhân văn rất đỗi đời thường nhưng cũng thâm thúy, tinh sâu.

Vào những ngày thời tiết chuyển mùa, cây cối khẳng khiu, trơ trọi giữa cái lạnh buốt của mùa đông dài thê lương, những cơn gió khẽ lay xáo xạc lướt qua mặt đất, tôi thấy thầy tôi vẫn lặng lẽ dảo bước trên sân trường lạnh giá...

Thoáng thấy bóng thầy liêu xiêu, khẽ run lên. Mấy đứa tinh nghịch chúng tôi ngóng thầy từng giờ lên lớp, nhấp nhổm khẽ nhìn thầy qua ô cửa sổ nhỏ, thấp thoáng qua từng kẽ lá. Vậy mà cứ thấy bóng thầy gần đến là vội vàng chạy vào lớp. Vui lắm những kỷ niệm xưa, nhưng giờ biết khi nào lại có được những phút giây như vậy. Thầy dạy cho chúng tôi những thứ rất chân thực, không phải là những kiến thức khô khan, rắc rối mà học thầy tôi như bước vào ngôi trường mới, trường đời và không chỉ mùa đông ấy mà còn nhiều lắm những mùa đông khác nữa tôi vấn bắt gặp những hình ảnh ấy. Và trang trọng nhất “Người thầy vĩ đại của chúng em”. Thầy kể cho chúng tôi nghe những cấu chuyện thời sinh viên đầy khó khăn và vất vả của thầy và cũng chính nhờ thầy mà tôi thấy nâng niu, trân trọng cuộc sống này biết bao. Thầy trao cho tôi niềm tin và hy vọng, cho tôi biết lấy nụ cười làm lẽ sống. Để rồi mỗi sớm mai chúng tôi biết nắm tay nhau vai gầy gọi nắng, mỗi khi chiều về cùng nhau ngắm những chuyến mưa qua.

Thế rồi thời gian cũng nhẹ nhàng lướt qua theo cơn gió heo may, tôi vô tình nhận ra một năm đã qua rồi. Sang năm thứ hai, chúng tôi có thầy, có những hành trang gom góp nhưng thầy không dạy Toán mà chuyển sang dạy Công nghệ. Thầy bảo thầy già rồi dạy môn này cho nhàn. Nhưng ở thầy vẫn luôn rạo rực lòng yêu nghề và hơn hết là tình thương trò. Thầy coi chúng tôi là lớp học sinh cuối nên thầy chỉ mong sao các em học tập được. Vẫn luôn rạo rực lòng yêu nghề và hơn hết là tình thương trò, thầy nói chúng tôi là lớp học sinh cuối nên thầy chỉ mong sao các em học tập được thật tốt. Và những tiết học ngoài trời của thầy đã in sâu vào trong ký ức tôi... Thầy bảo học vậy để gần gũi với thiên nhiên, nhắm mắt và lắng nghe cái âm thanh xào xạc, ngửi mùi đất hăng nồng, mùi nhựa cây chan chát,... Và thầy gọi đó là những phút giây “Cảm nhận sự sống”. Thầy tôi không chỉ làm tròn trách nhiệm của một giáo viên trên bục giảng mà còn là người thầy của chúng tôi trên đường đời. Thầy dạy cho tôi cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho tôi giá trị của một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay. Để từ đó tôi biết ngắm mùa lá đổ, ngắm cánh phượng rơi mà nghe lòng rạo rực, để mỗi sớm mai đến lớp tôi biết yêu hơn nụ cười rạng rỡ của bạn bè, ánh mắt trìu mến, ấm áp của thầy cô.

Chẳng biết đã qua bao mùa mưa nắng rồi nhỉ? Chỉ biết thầy đã ở bên chúng tôi suốt hai năm ròng rã, hai năm lặng lẽ gửi đến chúng tôi những tình cảm đẹp nhất. Dõi theo bước chân chúng tôi luôn là bóng hình thầy vẫn hằng ngày mệt nhoài đuổi theo và âm thầm đổ những giọt mồ hôi khô hanh giữa mùa đông băng giá. Trong tâm tưởng tôi vẫn còn vang đâu đây “Thầy ơi cho em hỏi”, “Thầy ơi chỉ cho em”, “Thầy ơi ... Thầy ơi” Hàng trăm, hàng vạn câu gọi thầy năm nào lại vọng về từ nơi ký ức. Tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay, trái tim đang rung lên nhịp đập thổn thức. Dẫu rằng thời gian dù có thể xóa nhòa đi tất cả nhưng hoài niệm về tình thầy trò trong tôi vẫn còn đọng mãi.

Và cuối cùng thầy tôi cũng có quyết định nghỉ hưu...

Cái tin ấy không mới cũng khiến tôi thấy lòng hụt hẫng. Tôi muốn níu giữ tất cả, muốn “ tắt nắng đi”,” muốn buộc gió lại” để chế ngự thời gian. Nhưng không thể... Cuối cùng thì thầy tôi cũng rời khỏi nơi mà thầy gắn bó suốt nửa đời người, nơi mà thầy trân trọng nâng niu nhất. Vậy đấy thầy để lại cho tôi những kỉ niệm đẹp nhất, tươi trẻ nhất của tuổi học trò nhưng cũng đọng lại trong tâm hồn một khoảng lặng nỗi buồn, tiếc nuối. Đời người là thế, có khởi đầu thì cũng phải có kết thúc. Đó đã trở thành qui luật muôn đời. Mọi thứ dẫu có thay đổi nhưng đứng trước thầy em vẫn luôn là cô học trò bé nhỏ ngày nào, vẫn là “Còi” theo cách thầy gọi thân thương.

Khi viết những dòng này, thầy tôi đã nghỉ hưu rồi và tôi đã là học sinh cuối cấp, sắp phải xa trường. Chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi tôi sẽ trở thành cựu học sinh sẽ rời xa mái trường thân yêu với bao kỉ niệm một thời. Và tôi biết không chỉ là hôm nay mà ngày mai, ngày kia hay cả một cuộc đời tôi sẽ luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Để rồi sau này tôi luôn có thể tự hào rằng tôi là học trò của thầy Nguyễn Đình Ba – một người thầy vĩ đại trong trái tim tôi. Những lúc nhớ thầy tôi sẽ lặng mình cảm nhận cái mát lành của cơn gió man mác, cái ran rát của nắng hè trên da, mùi đất, mùi nồng nồng của những cơn mưa hè vội vã...tìm về với những kí ức của một thời học sinh, mọi âu lo, phiền muộn bỗng chốc vụt tan và bao giây phút “cảm nhận sự sống” xưa vẫn còn nguyên vẹn ùa về. Tìm về những hoài niệm ấy để lắng nghe những triết lí mà thầy tâm đắc, lắng nghe bài học và cách sống mà thầy hay kể.

Vẫn là những ngày thu âm thầm, một mình chầm chậm dạo bước trên con đường hoang vắng, nhìn lá rơi lác đác cảm thấy trong lòng như được gột rửa, như được thanh lọc bởi vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên. Một ngày mới lại đến, tôi sẽ sống thật với chính mình với cuộc đời mà nơi đó luôn có hình ành thầy tôi- người đã truyền dạy cho tôi bao tri thức, bao ước mơ và hi vọng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới